Picnic



Join the forum, it's quick and easy

Picnic

Picnic

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Picnic

Ngôi nhà chung của những người thích hòa mình vào thiên nhiên


    Ghi chép: Đi cắm trại

    longgiang
    longgiang
    Người khơi dậy niềm đam mê
    Người khơi dậy niềm đam mê


    Tổng số bài gửi : 28
    Points : 89
    Join date : 06/06/2012
    Age : 48
    Đến từ : Vietnam

    Ghi chép: Đi cắm trại Empty Ghi chép: Đi cắm trại

    Bài gửi  longgiang Fri Jun 08, 2012 9:47 am

    Xe chưa ra khỏi rừng dương đã thấy biển thấp thoáng cuối con đường. Người nào thiết kế công viên này thật hay, nhìn trên bản đồ chỉ là một vệt xanh dọc bờ biển, nhưng con đường lúc thì xuyên qua rừng, lúc cặp sát mép nước, bên đường chỗ hoang vu đầy hoa cỏ dại, chỗ đông vui nhà cửa. Trong rừng dương có chỗ cắm trại qua đêm. Phải mua giấy phép cắm trại, và được phát cho một tờ qui định những điều được làm và không được làm.
    Không được đốt lửa ngoài những “vòng lửa” (fire ring). Những cái “vòng” đó bằng kim loại, đường kính cỡ một thước hơn, cắm chắc chắn xuống đất, bên trong trải đầy sỏi. Tụi này dựng lều cạnh một trong những cái vòng đó để có thể đốt lửa trại ban đêm. Cái thú đi cắm trại là đêm khuya thức ngồi bên đống lửa giữa rừng. (Có thịt con gì nướng bốc mùi mở cháy thơm phức, hay nồi cháo sôi xì xụp tỏa mùi tiêu hành càng hay.)
    Cách lều của tụi này chừng năm chục thước có một cái vòi nước, nhà vệ sinh công cộng nằm ở hướng ngược lại, cách khoảng một trăm thước. Xa quá thì bất tiện, gần quá thì hơi phiền khi những người khác sử dụng nhà vệ sinh đi ngang, có khi đi lạc, qua lều của mình. Dân cắm trại có kinh nghiệm và biết địa hình ở đây đều cố giành vị trí tương tự , thành ra lều của tụi này cũng có hàng xóm, nhưng cách xa hơn hai chục thước và có cả chục gốc cây lớn nhỏ cách ngăn, che khuất, tương đối kín đáo.
    Qui định của công viên là không được gom cành cây làm củi. Muốn đốt lửa thì tự đem theo củi, hay mua ở một trại củi nằm ngoài công viên. Có hai loại củi, một là củi tự nhiên, chẻ ra từ những thân cây hay chặt từ cành cây thành từng khúc dài cở hai gang tay, to cỡ bắp tay. Loại thứ hai là củi giả, không biết làm bằng gì, dễ đốt, ít tro, cháy lâu, khá nóng. Nhưng đã về với thiên nhiên chẳng lẽ vác theo củi nhân tạo?
    Tụi này chẳng những tìm mua cho được củi thật, mà còn cất công chạy vòng vòng mấy chổ bán củi, lựa củi của thứ cây khi cháy tỏa mùi thơm, lõi cây chắc, than đỏ lâu. Thú chơi, đã chơi thì cố sao cho có thể hưởng thụ tối đa. Nếu chơi không đúng điệu thì không thấy hết cái hay. Ngồi bên đống lửa vừa tỏa ánh sáng vừa tỏa mùi thơm đặc biệt của gỗ tùng hương, chẳng những cảm thấy hơi ấm lan khắp người, mà còn thấy đầu óc lâng lâng.
    Tôi ngồi xếp bằng đối diện ngọn lửa, hít thở sâu kiểu thiền, mắt nhìn lửa một lúc thì nhìn ra chỗ khác thấy tối thui, không phân biệt được gì cả. Thực ra đêm nay không tối lắm, một vầng trăng hơi quá thì không còn tròn vành vạnh, nhưng cũng không bị áng mây nào che phủ, tỏa ánh sáng bàng bạc trên mặt nước, mặt lá, mặt đất. Trước khi nhóm lửa tôi đã ngồi bó gối ngữa đầu ngắm trăng một lúc.
    Khi ấy trời mới chạng vạng. Ngày hè dài , hơn 9 giờ mặt trời mới lặn. Và biển phía Tây nên hoàng hôn nấn ná khá lâu ở nơi nước trời giáp mí. Trăng lúc ấy đang ở trên đỉnh đầu. Ngữa đầu nhìn trăng rất mỏi cổ, chỉ được một chút là tôi thua. Vả lại mặt trời lặn là nhiệt độ xuống rất nhanh, tôi thấm lạnh. Lửa nhóm lên, bỗng thấy chung quanh tối hù. Tôi cũng hiểu là tại mắt mình không điều chỉnh kịp khi chuyển cái nhìn từ điểm sáng chói sang chỗ sáng mờ mờ. Tôi cũng biết là mình ngồi trong vùng sáng của đống lửa nhìn vô rừng không thấy ai, nhưng nếu có người , hay thú vật nào ở trong chỗ tối hù kia, họ nhìn thấy tôi rất rõ.
    Thỉnh thoảng tôi xoay lưng lại đống lửa để cho sống lưng được sưởi. Đó là lúc tôi chăm chú nhìn vào bóng tối phía rừng. Có lần tôi cảm thấy như bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình. Giật mình, rồi định thần nhìn kỹ, tự nhủ mình chỉ tưởng tượng, chung quanh chỉ là những thân cây đen xì. Nhưng quay mặt lại nhìn vào ngọn lửa, tôi vẫn còn cảm giác bị quan sát. Cũng chẳng đến nỗi khó chịu, vì tôi có làm gì bí mật đâu.
    Lửa cháy thành ngọn rồi, tụi này dựng giàn để gác vĩ nướng thịt và treo nồi cháo trên ngọn lửa hâm cho nóng. Mọi thứ đều được chuẩn bị trước ở nhà, đựng trong thùng đá, chỉ việc đem ra để lên lửa, dụng cụ đều là thứ có bán ở siêu thị, không có gì đặt biệt, lắp ráp dễ dàng. Bởi vì muốn ăn uống “hoang dã” thực sự, câu cua, bắt cá, đào sò, hay săn bắn thú rừng đều phải có giấy phép và tuân theo một đống qui định. Mua giấy phép chắc chắn tốn tiền, chưa chắc săn bắt được con gì, mà có bắt được lạiphải è ra làm thịt, chỉ tổ cực thân.
    Tụi này có ông bạn mỗi năm tới mùa săn nai, một loại nai lớn kêu là elk, ông đi liền tù tì cả nửa tháng, cắm trại ở nơi không có dấu vết văn minh gì hết, xài nước suối, ăn thịt nai nướng “nguyên chất”, xẻo từ con nai ra quăng lên lửa. Như vậy mới đã. Nhưng cũng có chuyến không săn được con nào, chỉ ăn toàn đồ hộp. Tụi này không “máu” dữ vậy. Chuyện ăn uống xử gọn nhẹ. Rồi ngồi nhìn lửa, thỉnh thoảng ngóc đầu nhìn trăng sao, đôi khi giật mình ngoái nhìn vào bóng tối. Khi lửa tàn thì chui vô lều ngủ.
    Đêm sao mà ngắn. Tôi mới chợp mắt một chút xíu, mở mắt ra trời đã tang tảng sáng, nhìn ra cửa lều bắt gặp một đôi mắt to ướt át đang nhìn mình. Đôi mắt một chú nai tò mò. Nai ở đây không bị săn nên chúng lờn người. Tôi chui ra khỏi lều đứng vặn vẹo thân thể vài cái thì thấy người cắm trại hàng xóm đi ngang. He-lô. Từ sau gốc cây một con sóc chạy ra, đứng trên hai chân sau trố mắt nhìn tôi. Có phải mày không, sóc? Hay con nai? Hay ông hàng xóm? Đôi mắt mà tôi cảm thấy nhìn tôi hồi khuya ấy. Bỗng nhiên lòng nhẹ nhõm, cảm thấy thân quen - nai, sóc, và người xa lạ.
    Và bây giờ thì bạn hỏi: tôi định nói điều gì? Ôi, đôi khi viết, cũng như sống, không để “nói” điều gì cả. Chỉ là khoảnh khắc cảm thấy thong dong, tự do.

    Lý Lan

      Hôm nay: Sat May 11, 2024 2:26 am